Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Để người sản xuất lúa có lãi

Đã đăng vào 14 Th3, 2009 lúc 0:00

     Cà Mau là địa phương đã gắn bó mật thiết với cây lúa từ ngày khai hoang lập ấp và đã góp phần đáng kể cùng với cả nước giữ vững an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng, nhưng việc ứng dụng những tiến bộ mới về giống vào thực tế sản xuất của nông dân Cà Mau, vẫn còn chậm và hạn chế.     Trồng lúa, từ lâu đã trở thành nghề chính để nuôi sống gia đình của nông dân Cà Mau. Thủy lợi đã được đầu tư khá hoàn chỉnh. Nông dân không còn làm ruộng theo kiểu con trâu đi trước cái cày theo sau nữa! Chuyện cày bừa nặng nhọc giờ đã có máy móc làm thay. Những cánh đồng trũng phèn, một năm chỉ cấy được một vụ lúa năng suất bấp bênh, nay đã trở thành cánh đồng 2 vụ. Năng suất đã có bước phát triển khá dài. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm lúa gạo chưa có sự đột phá. Đa phần bà con chọn giống qua lời kể của người thân quen. Nghe nói giống lúa nào trúng là đổi về làm giống, tuy rất muốn đạt năng suất, nhưng lại ít quan tâm đến khâu chọn giống – Ông Ngô Hữu Đáng, một nông dân kỳ cựu ở xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình thừa nhận.

     Ông Phan Văn Tiền, một nông dân kỳ cựu ở xã Khánh Lâm, huyện U Minh nhận xét: Đa phần nông dân vẫn còn trông chờ vào ngành nông nghiệp chứ chưa thật sự chú tâm cho việc tự mình chọn giống tốt để canh tác.   

     Còn nhớ những năm 90 của thế kỷ 20, nông dân Cà Mau rất phấn khởi vì có được những giống năng suất khá. Đó là giống lúa Hầm trâu, Nàng gáo, Một bụi… và coi những giống nầy là giống chủ lực để canh tác. Đến nay đã gần 20 năm, giống Hầm trâu vẫn giữ vị trí quán quân trong cơ cấu giống lúa và diện tích canh tác lúa của tỉnh. Đây có thể là do nhiều yếu tố, như: thích nghi với vùng đất, ít sâu bệnh, năng suất cao, phẩm chất gạo tốt… Tuy nhiên với giống Hầm trâu thì không phải hoàn toàn như vậy.

     Thói quen tâm lý ngán ngại với cái mới, cộng với tập quán canh tác theo kinh nghiệm lâu đời và chạy theo phong trào đã là nguyên nhân khiến cho nông dân vẫn cứ chung thủy với những giống cũ dù đã thoái hóa. Trong khi có nhiều giống mới năng suất, chất lượng cao nhưng khó trụ được trong cơ cấu giống của mỗi gia đình nông dân. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác nữa là sự chênh lệch về giá giữa lúa giống với lúa hàng hóa là khá cao, gấp từ 1,5 – 2 lần, kỹ sư Nguyễn Trần Thức – Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau cho biết thêm.

     Vấn đề đặt ra là, vì sao nhiều giống lúa địa phương dù có nhiều hạn chế về phẩm chất gạo, như: bạc bụng, hạt tròn, không có mùi thơm, không dẻo cơm… nhưng vẫn được nông dân chọn làm giống để sản xuất? Người nông dân thường chọn giống theo kiểu ăn chắc, coi trọng năng suất hơn là chất lượng. Dù không dẻo thơm, nhưng năng suất tương đối và không cần nhiều phân bón là chọn. Những giống lúa bản địa tuy hạn chế về phẩm chất gạo, nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Vì vậy mà những giống lúa địa phương năng suất chỉ thường thường bậc trung nhưng vẫn được bà con ưu ái. Kỹ sư Nguyễn Trần Thức – Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau cho rằng: Chọn giống cần phải căn cứ vào các tiêu chí: kháng sâu bệnh, năng suất cao và xuất khẩu được. 

     Phải công nhận rằng, nhiều giống lúa của địa phương năng suất tuy không cao nhưng ổn định, như: Tép hành, Một bụi, Lùn Kiên Giang, Tài nguyên… Kỹ sư Phạm Văn Mịch – Phó giám đốc Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau xác định: Đây là những giống vừa đáp ứng nhu cầu lương thực nội địa vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Tuy nhiên, những giống nầy cũng đang trong tình trạng thoái hóa rất cần được chú trọng để chọn tạo, phục tráng.

     Người nông dân làm ra hạt gạo trước hết là phục vụ cho chính mình. Tuy nhiên, chúng ta sản xuất lúa không chỉ để ăn mà còn để bán. Nghĩa là sản xuất phải có lời. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và ngành chức năng, bà con nông dân không thể không tính toán. Chọn giống nào để đạt được: năng suất, chất lượng và hiệu quả./.

BTV: Minh Chính    

Để lại nhận xét